Ngày hôm qua trôi đi xa vào dĩ vãng, có nhớ đến cồn cào vẫn chỉ như là
ngước lên bầu trời cố đếm những ngôi sao. Càng cố đếm càng lẫn lộn,
những hình ảnh quá khứ cũng đến rồi đi như một cơn gió thoảng qua, thời
gian trong đầu không giống như timeline facebook, trật tự và rõ
ràng…Trong đầu, thời gian xếp theo thứ tự yêu nhiều, yêu ít, đau nhiều,
đau ít và nhớ nhiều, nhớ ít…
Xa xôi lắm, ở một góc nào đó của những con số 1010110011 trong bộ
não, tôi nhớ đến lần mình khóc vì bất lực trước những con số rối rắm,
những hình vẽ đầy phức tạp khi ôn thi đại học. Nhớ đến lần ôm bàn tay
mỏi nhừ mỗi lần đi học văn chuyên, rồi về nằm ngủ đến sáng mới chịu dậy
tắm rửa và chuẩn bị đi học…
Trí nhớ có lúc làm con tim rung lên đầy sợ hãi và đập mạnh mẽ những nhịp khắc khoải.
Nhớ đến bó hoa chỉ có duy nhất 1 bông hồng Đà lạt ở giữa nổi bật trên
những bông hoa trắng trắng xíu xiu…Nhớ tình yêu học trò đầy lãng mạn,
hi vọng và những chờ mong. Rồi lần ta chờ người không đến nữa. Nhớ lần
đạp xe như bay, cho gió thổi bay đi nước mắt.
Muốn gục đầu vào vai ai đó, muốn nghe tiếng trái tim của ai đó đập để thấy mình vẫn còn sống.
Cuộc sống ngắn ngủi, điều thú vị là ta không biết điểm dừng và không
biết ngày mai sẽ ra sao. Chính vì thế mà ta cứ cố gằng, cứ thở đến 24h
một ngày. Nhưng nhiều người không chịu tận hưởng sự thú vị ấy, họ lao
vào xây dựng cho mình một kế hoạch chi ly đến từng chi tiết, phải yêu
ai, phải lấy ai để sau này ra sao…Sống thế có vô nghĩa quá không?
Nếu người đã chọn, người cứ làm đi. Còn tôi, tôi yêu cuộc sống này,
tận hưởng đến tận cùng từng giây phút. Đôi khi nuông chiều trái tim một
chút cũng có sao, đôi khi nuông chiều cảm xúc một chút, cũng có sao. Đầu
óc sinh ra để nghĩ, trái tim sinh ra để yêu…
Lý trí hãy cứ làm việc của lý trý, còn trái tim chỉ để tận hưởng cảm xúc thôi!
(ST)
0 bình luận:
Post a Comment